Phong tỏa rồi… phong tỏa, do có ca dương tính với SARS-CoV-2. Ban đầu, nhớ hình như chỉ là chuyện phát hiện có ca dương tính trong số người nhập cảnh vào TP HCM, rồi nóng dần với thông tin từ điểm nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, rồi dịch bùng lên với một tốc độ kinh khủng.
Người dân TP HCM đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ phấp phỏng, hồi hộp mất ăn mất ngủ vì số ca nhiễm rồi điểm phong tỏa cứ tăng từng ngày, đến lo lắng thực sự vì không biết đã có bao nhiêu F0, F1 đang ở quanh mình.
Chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" do Báo Người Lao Động thực hiện đã trao 1 tấn gạo và thực phẩm trị giá 30 triệu đồng cho người dân các khu cách ly và lực lượng phòng chống dịch ở quận Phú Nhuận, vào ngày 26-6-2021. (Ảnh: Tấn Thạnh)
Thì thôi, không đếm nữa, không thấp thỏm nữa, không hồi hộp nữa. Chỉ cần biết là dịch vẫn còn, vẫn phải dai dẵng, kiên trì chiến đấu với nó. Người TP HCM bắt đầu tập cách "sống chung với dịch". Bắt đầu từ chuyện sinh hoạt, ăn uống, rồi đến việc làm.
Sinh hoạt, dĩ nhiên ai không có việc gì quá cần thiết thì phải ngồi trong nhà cho yên chuyện. Người có việc làm được qua online thì dễ. Nhưng thành phố cũng lắm người phải "kiếm sống qua ngày" nên nằm nhà thì đói. Nằm 1 ngày không sao, 2 ngày vẫn không sao, nhưng 3 ngày thì túng, 4 ngày thì đói, "đầu gối phải bò".
Nhưng chính quyền thành phố vẫn chưa để ai phải đứt bữa. Dù rất đau đầu với việc khoanh vùng, phân loại, truy vết… đêm ngày không nghỉ nhưng người lo chống dịch thì cứ hăng hái chống dịch, người không trực tiếp chống dịch thì hỗ trợ chống dịch. Những suất cơm từ thiện; những gói quà từ các cơ quan, đơn vị, cá nhân, hội đoàn vẫn liên tục chảy về những điểm cách ly, những khu phong tỏa. Rồi những tủ rau quả miễn phí đặt nơi công cộng… Cứ thế, trải rộng!
Không cần ngon, chỉ cần no để chống dịch là vui rồi. Lại vui nữa là điện, nước chưa thấy cắt cúp bữa nào.
Có doanh nghiệp lâu nay kín tiếng thế, giờ đột ngột xuất hiện với tiền tỉ góp vào quĩ phòng chống dịch của thành phố để giúp dân; có người hỗ trợ cả cơ sở kinh doanh của mình để chính quyền lập chốt hay làm nơi cách ly… Tự người TP HCM đã biết cứu nhau, sẵn sàng "nghiêng vai sẻ cánh" mà không cần biết người nhận là ai.
Và rồi sau những ngạc nhiên ban đầu, bè bạn 4 phương cũng đã tạm "quên" những khó khăn của địa phương mình để chung tay hỗ trợ TP HCM chống dịch. Là Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bến Tre; là Đồng Tháp, Long An, Vĩnh Long… là tiền, là gạo, là thực phẩm… và cả nhân lực.
Đáng yêu thay những bạn trẻ ở tỉnh Quảng Bình thức trắng nhiều đêm liền, khẩn trương gom từng ký cá nục, đóng gói hút chân không để chuyển vào cho bếp ăn các khu cách ly ở TP HCM.
Đáng yêu thay những người dân Lâm Đồng, Đồng Tháp… gói gém từng bó rau, quả mướp, bịch khoai lang tím để chuyển nhanh nhất về Sài Gòn.
Ấm lòng xiết bao khi những bạn sinh viên trẻ ngành y từ tỉnh xa Hải Dương đến với TP HCM ngay giữa những ngày thành phố vẫn là tâm dịch.
Sáng, TP HCM đã hầm hập nắng, nóng. Nhưng đọc mấy dòng trong status của nhà báo Dương Minh Phong viết từ miền Trung, bỗng thấy lòng vui quá: "Sài Gòn đang dịch bệnh nặng vậy nhưng mỗi ngày vẫn thu nộp ngân sách hơn 1.850 tỉ đồng. Sài Gòn bị dịch bệnh nhưng vẫn điều tiết ngân sách để hỗ trợ cho không ít địa phương chưa tự chủ được nguồn thu. Bây giờ cả nước nên ưu tiên vắc-xin cho Sài Gòn để Sài Gòn khỏe. Sài Gòn khỏe thì cả nước vui. Cả nước vui thì cùng bên nhau chống dịch tốt hơn. Mọi tấm lòng hãy vì Sài Gòn ruột thịt".
Chợt nhận ra rằng, TP HCM - thành phố nghĩa tình không bao giờ đơn độc!